Rss Feed

MÙA XUÂN BÀN VỀ CÂU CHUYỆN DỰNG NGƯỜI VÀ DỰNG NHÀ

Đăng lúc: Thứ hai - 23/01/2017 20:24 - Người đăng bài viết: admin
Ngày xuân là ngày sum họp, ngày mọi người gặp nhau sau 365 ngày lo toan vất vả. Ngày xuân bàn chuyện một năm đã qua và năm mới. Suy cho cùng, vẫn là chuyện dựng người, dựng nhà.
 
Trong dòng chảy liên tục của mỗi địa phương, của mỗi con người, là cả một hành trình không có đâu là điểm dừng và đâu là đích đến. Trong sự biến thiên của đất trời, trong sự vận động không ngừng của cuộc sống, trong sự đổi thay nhanh chóng của thế giới, mỗi địa phương, mỗi nhà và mỗi người đều bị ảnh hưởng và ngược lại cũng là tác nhân cho sự thay đổi đó. Nếu mỗi người tự bằng lòng với chính mình với những gì đã có đã đạt được, người ấy sẽ tụt lại. Ngược lại, nếu con người sống có khát vọng và biết cách biến khát vọng đó thành giá trị thì con người trở nên hữu ích. Nếu cả cộng đồng tự bằng lòng thì cả địa phương đó sẽ tụt hậu trong vòng xoáy của sự cạnh tranh. Ngược lại, nếu từng người trong cộng đồng biết làm việc tốt nhất phần việc của mình thì nhất định địa phương đó sẽ phát triển. Như vậy chuyện dựng người quan trọng nhường nào.
 
Mỗi thời đại mỗi khác, nhưng có một quy luật là càng về sau nhịp thay đổi càng nhanh hơn, từ vài trăm năm đến vài chục năm và đến thời đại này có khi chỉ mất vài năm. Đó là thời cơ và thách thức, tiến lên hay tụt lại cho mỗi người, mỗi địa phương. Trong thời đại như vậy không cho phép ai đó tự xem mình là đủ rồi và cũng không cho phép bất kỳ ai tự cho là có "kinh nghim đầy mình". Kinh nghiệm không tự dưng tạo ra giá trị. Kinh nghiệm mà đặt không đúng chỗ, không có tư duy phân tích và vận dụng dựa trên trí tuệ của nhiều người cũng chỉ là kinh nghiệm. Bây giờ, người ta phát triển dựa trên tư duy, bằng sự sáng tạo không ngừng trong tất cả lĩnh vực của đời sống xã hội. Trí tuệ con người đã có thể chuyển hoá thành trí tuệ nhân tạo để máy móc làm ra những sản phẩm không ai có thể tưởng tượng được với năng suất vượt bậc và chi phí thấp. Muốn vậy, không có cách nào khác là học hỏi không ngừng nghỉ. Học chính từ cuộc sống để trở lại phục vụ cuộc sống. Mà muốn học từ cuộc sống không thể ngồi trong tháp ngà để đong đo đếm kiến thức đã có. Muốn tiếp thu cái mới phải giũ bỏ những định kiến, hẹp hòi, cố chấp, xem mọi hiện tượng và sự vật là bất biến.
 
Xã hội càng phát triển, con người càng lao vào vòng xoáy của công việc mưu sinh. Đây là lúc cái tôi càng có dịp thể hiện. Ai đó đã làm giàu trên sự tổn thương về sức khỏe, tinh thần của người khác. Ai đó đã thờ ơ với những mảnh đời yếm thế. Ai đó đã xem mình vô can trong sự tụt hậu của cộng đồng. Người ta có thể ngồi đó để mà chỉ trích để mà răn dạy thay vì cùng ngồi lại với nhau để chung tay hành động. Dòm ngó và chỉ trích người khác thì dễ dàng hơn nhiều khi chính mình tham gia vào hành động. Người ta có thể hơn thua nhau về vị trí trong xã hội để chứng kiến địa phương mình xếp ở bậc thấp trong sự cạnh tranh.
 
Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 sẽ làm cho sự phân tầng ngày càng khốc liệt hơn. Người giàu giàu hơn nhờ tư duy đổi mới sáng tạo. Người giỏi càng giỏi hơn nhờ tận dụng được sức mạnh của tri thức. Địa phương có thể bức phá hay chấp nhận tụt lại khi có tận dụng hay không sự liên kết mới mang tên không gian mạng. Nhưng điều quan trọng và trước hết là hợp tác với nhau trong cuộc sống. Không ai có thể đứng độc lập một mình. Đóng góp để cùng nhau tiến lên là điều mới đáng tự hào nhất ở mỗi người dù bất kỳ vị trí nào trong xã hội. Những nền giáo dục tiên tiến, điều người ta dạy cho học sinh là sự hợp tác thông qua hình thức làm việc nhóm, sinh hoạt tập thể là vì vậy.
 
Thế giới thì bao la, cuộc sống thì muôn màu, tri thức thì vô hạn. Mỗi người chỉ có thể biết, nắm lấy một phần nhỏ nhoi cái bao la, muôn màu và vô hạn đó. Chỉ khi hợp sức lại cùng nhau chia sẻ sự hiểu biết mới không rơi vào cảnh "thy bói mù xem voi".
 
Để có những con người cho ngày mai, con người hôm nay đều có trách nhiệm ươm mầm. Mỗi người hãy làm phần việc của mình: người vun xới, người gieo hạt, người tưới nước, người chăm sóc để khi thu hoạch mỗi người có quyền tự hào rằng tôi đã tham gia vào quá trình dựng người cho mai sau. Hãy dựng lớp trẻ bằng sự bao dung, bằng sự hun đúc tinh thần, ý chí chứ không chỉ dừng lại ở giáo dục đào tạo đơn thuần, bằng sự chê bai chỉ trích, so sánh thời này thời nọ.
 
Con người đôi khi rơi vào sự biện minh cho cái nghèo, cái thấp kém. Và từ biện minh nhiều khi lại đố kỵ giữa người dỡ với người giỏi, giữa người nghèo với người giàu. Mọi sự đố kỵ chỉ làm cho con người xa nhau hơn, thậm chỉ mặc cảm với nhau. Nhìn lại chiều sâu, nhiều người giàu có xuất thân từ trong nghèo khó. Bằng sự chăm chỉ và chắt chiu, bằng lòng kiên trì và quyết tâm đến cùng, họ trở thành tầng lớp trên của xã hội. Địa phương hay quốc gia cũng vậy, cũng trở nên thịnh vượng nhờ những con người biết chăm chỉ và chắt chiu, có sự kiên trì và lòng quyết tâm cao độ. "Không ai giàu ba h, không ai khó ba đời". Hãy dựng con người có ý chí vươn lên thoát khỏi nghịch cảnh, quyết tám làm giàu và biết cách làm giàu tử tế, thay vì ngồi đó mà an phận, mà than trách, mà cho là "s mng" đã định như vậy rồi.
 
Con người đến một độ tuổi nào đó hay nhìn vào quá khứ để so sánh, ngày ấy và bây giờ, thời xưa và thời nay. Mỗi thời có những đặc điểm khác nhau và những giá trị khác nhau. Ngày xưa khó khăn theo kiểu ngày xưa, hôm nay thì khó khăn theo kiểu hôm nay và ngày mai lại có những thách thức mới. Những người hôm nay được cho là "tr người non d", "ăn chưa no lo chưa ti" sẽ là những người chủ của tương lai của quê hương xứ sở này. Họ sẽ là những người lãnh đạo quản lý đầy tư duy mẫn cán, luôn hướng đến cái mới và trân trọng cái mới. Họ sẽ là những nhà doanh nghiệp đầy nhiệt quyết, luôn nghĩ làm sao đóng góp cho sự thịnh vượng của xã hội trước khi nghĩ đến cái lợi cho mình. Họ là những nhà nông hiện đại không chỉ biết sản xuất mà còn biết kinh doanh trong những hợp tác xã, doanh nghiệp nông nghiệp trên những thửa ruộng ngàn đời. Họ là những trí thức không khoe khoang những học hàm học vị mà luôn ngừng sáng tạo, biết gắn kiến thức hàn lâm để giải quyết những vấn đề xã hội đặt ra.
 
Một thời, để đi đến sự giàu có, thịnh vượng người ta chỉ cần mở rộng quy mô, tăng năng suất từ đó tăng sản lượng. Bây giờ thì quy mô, năng suất và sản lượng đều chạm ngưỡng. Muốn thoát ra cái nghèo khó, không để tụt hậu người ta phải nghĩ khác, làm khác, phải tạo ra sự khác biệt để canh tranh. Người ta đổi mới sáng tạo trong từng quy trình sản xuất. Người ta tưới chất xám lên những cánh đồng. Người ta trân trọng từng ý tưởng mới trong xã hội mênh mông. Người ta khơi dậy khát vọng trong từng mỗi con người để từ đó khơi dậy khát vọng của cộng đồng và xã hội. Người ta dùng cả sức mạnh vô hình của văn hoá để dựng người, để biến thành nguồn lực hữu hình phục vụ cho sự phát triển.
 
Muốn dựng người thì phải quan tâm với nhau, chia sẻ với nhau, hãy bớt đi những định kiến hẹp hòi, hãy hạnh phúc khi người khác thành công. "Mt con chim không làm ni mùa xuân". Vậy là phải cần nhiều chim én để dệt nên mùa xuân bất diệt. Cũng như vậy, một địa phương muốn phát triển phải cần đến một cộng đồng người, một xã hội bao la. Nhưng số đông chưa hẳn là mạnh nếu không hoà quyện lẫn nhau, mỗi người chỉ chăm bẳm vào cái tôi của mình.
 
Vậy đó, nếu nói con người là trung tâm của sự phát triển chắc không ai phản đối, trong các quyết sách lớn đều đặt người dân vào vị trí trung tâm. Tuy nhiên, hiểu là một chuyện mà hành động lại là chuyện khác. Dựng người để người dựng nhà. Ngôi nhà được dựng bởi những con người và để phục vụ cho con người. "Người ta là hoa đất", con người sẽ làm làm cho mảnh đất sen hồng này ngày càng văn minh, thịnh vượng.
 
Lê Minh Hoan
 
 
Từ khóa:

sum họp, lo toan, vất vả

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết