Rss Feed

CÂU CHUYỆN NGƯỜI ĐƯA ĐÒ

Đăng lúc: Thứ tư - 05/04/2017 09:31 - Người đăng bài viết: Phạm Thị Kiều
CÂU CHUYỆN "NGƯỜI ĐƯA ĐÒ"
 
     Ai từng đọc "Quốc văn giáo khoa thư" chắc nhớ câu chuyện về một người học trò làm quan trở về thăm thầy cũ. Đó là ông Marie François Sadi Carnot. Một hôm nhân lúc rảnh việc, về chơi quê nhà, khi đi ngang qua trường làng cũ, trông thấy ông thầy dạy mình lúc bé, bây giờ đã đầu tóc bạc phơ, đang ngồi trong lớp dạy học. Ông chạy ngay lại trước mặt thầy giáo, chào hỏi lễ phép mà nói rằng: "Tôi là Carnot đây, Thầy còn nhớ Tôi không?”. Rồi Ông ngoảnh lại khuyên bảo học trò rằng: "Ta bình sinh, nht là ơn cha, ơn mẹ, sau ơn thy ta đây, vì nhờ có thy chịu khó dạy bảo, ta mới làm nên sự nghiệp ngày nay".
    Ở Nhật Bản có ông Fukuzawa Yukichi, một thầy giáo làng, đã mở một ngôi trường làng với sứ mạng truyền bá tri thức và lòng khát vọng vươn lên cho người dân làng. Và từ một ngôi làng nhỏ nhoi đó, Ông đã truyền cảm hứng để hàng triệu người dân Nhật Bản không cam chịu bổn phận của một thần dân mà đứng lên trở thành những công dân phải có nghĩa vụ với đất nước. Hơn thế nữa, ông Yukichi đâu chỉ là một ông giáo chỉ biết dạy chữ, truyền bá kiến thức, mà Ông đã góp phần "dựng người", với bao lớp công dân sau này đưa nước Nhật trở nên cường thịnh. Càng đáng trân trọng hơn nữa là Ông từ chối nhận một nhiệm vụ cao trong bộ máy chính quyền với nhiều quyền uy và bổng lộc, để lặng lẽ đóng góp cho đời, cho đất nước bằng nhân cách và trí tuệ của người giáo trường làng.
         
Ảnh minh hoạ
         
    Vậy đó, từ cổ chí kim, từ Đông sang Tây, người thầy luôn xứng đáng được tôn vinh. Nào là, nghề giáo là một trong những nghề cao quý nhất trong xã hội. Nào là, nghề giáo là một nghề thiên chức, có sứ mạng đào tạo những hiền tài là nguyên khí quốc gia. Nhưng có một ví von thật là dung dị nhưng là cả một triết lý, người thầy - "người đưa đò". Người thầy dù ở bất kỳ thế hệ nào, ở đâu, cũng luôn cần mẫn, lặng lẽ đưa từng lớp học sinh của mình đến bến bờ thành công. Và, người thầy vẫn ở lại và tiếp tục cần mẫn, lặng lẽ đón đưa những "khách đi đò" mới.
          Gần đây, khi tiến hành "đổi mới giáo dục" thì sứ mạng nghề giáo và người thầy được bàn luận sôi nổi, đa chiều. Mỗi người mỗi ý, thậm chí là "chín người mười ý". Nào là, "nhà giáo không chỉ dạy chữ mà còn dạy người". Nào là, người thầy không chỉ truyền thụ kiến thức mà còn giúp người học biết phương pháp phân tích, tư duy phản biện. Nào là, người thầy giỏi là người biết khơi gợi khả năng còn tiềm ẩn trong con người... Rất nhiều ý kiến nhưng tựu trung lại là giáo dục và người thầy không chỉ là truyền thụ kiến thức theo kiểu một chiều - mà thậm chí có người còn dùng từ "nhồi nhét" cái chữ, con số.
          Ngay từ xa xưa, ông bà mình đã tổng kết một câu ngắn gọn mà thiệt là hay: "Không thầy đố mày làm nên!". Mới nghe thì thấy hơi thô thiển, nhưng ngẫm lại thiệt là sâu. Chữ "làm nên" có lẽ là ngụ ý đến "nên người", "thành người". Và chữ "nên người" đã bao hàm sự thành công, thành danh. Như vậy, nếu theo ý nghĩa đó thì người thầy không chỉ "dạy học", mà còn giúp người học "thành người" - người hữu ích cho xã hội, "thành danh" - làm rạng danh cho quê hương, xứ sở.








               

\















 
Ảnh minh hoạ
           
          Các bậc nhà giáo sứ Sen hồng mình có làm như vậy được không? Đâu có gì khó lắm đâu, chỉ cần cởi bỏ "vòng kim cô", đừng bị "bóng đè". Rất nhiều thầy cô, dù dạy bộ môn hay là chủ nhiệm, đã lồng ghép, truyền đạt cách "làm người" vào mỗi tiết dạy, vào các buổi sinh hoạt ngoài giờ, và bất kỳ cơ hội tương tác nào khác. Quý thầy cô không chỉ truyền đạt những nguyên lý và công thức, những định lý và định đề, bài giảng chính khoá và sinh hoạt ngoại khoá, mà còn biết hun đúc, truyền cảm hứng, tính nhân văn, tinh thần sáng tạo và khơi lên khát vọng "làm người" cho các thế hệ học sinh thân yêu của mình.
          Do nhiều lý do khách quan và chủ quan, đây đó trong trường học còn những "thợ dạy". Nhưng tiếp xúc nhiều nhà giáo, thấy họ vẫn thấm đẫm triết lý nhân sinh "người đưa đò". Quý thầy cô không muốn mình chỉ là "thợ dạy", nhưng hình như có gì đó đang làm tắc nghẽn những tư tưởng đổi mới của người thầy và hệ thống giáo dục. Hệ thống văn bản ràng buộc chăng? Hay là do bệnh thành tích, do chạy theo danh hiệu chăng? Rồi áp lực từ trên xuống, từ ngoài vào trong? Hay do đồng lương còn chưa tương xứng với những gì đã cống hiến? Có phải tất cả những điều đó đã cuốn người thầy vào một dòng xoáy vô hình khó thoát ra được.
          Cuộc sống chắc còn đây đó những điều chưa hay, không đẹp trong sân trường. Nhưng xin đừng bi quan về những chuyện đâu đó mà hãy nhìn vào những hình ảnh của những thầy, những cô luôn "kính nghề, yêu nghiệp", xem "nghề" như "đạo". Ở ngôi trường nào, từ bậc thấp đến bậc cao, từ nông thôn đến đô thị, từ trường công đến trường tư, từ trường phổ thông đến trường chuyên, đâu đâu cũng bắt gặp những hình ảnh như vậy. Quý thầy cô tuy không có những học hàm, học vị cao, không có những danh hiệu "ưu tú" hay "nhân dân", không có huy hiệu hay huy chương, nhưng luôn cháy bỏng với thiên chức mình đã chọn và sống hết lòng với nghiệp mình đã mang. Những người thầy đã thấm đẫm ý nghĩa của việc mình làm và ngập tràn hạnh phúc khi nhìn thấy từng lớp học sinh của mình "thành người" hữu dụng cho xã hội, có ích cho đất nước. Những đóm lửa đâu đó đã được những người thầy âm thầm nhen nhóm lên, nhưng ai sẽ là người "kết dính" những đóm lửa đó lại và thổi bùng lên thành ngọn lửa của sự đổi mới trên mảnh đất này? Hãy nhớ rằng chúng ta đang sống và đổi mới giáo dục trước làn sóng của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4.
          Hơn năm trăm năm trước, nhà bác học Galileo đã tổng kết "Chúng ta không thể dạy bảo cho ai bất cứ điều gì, chúng ta chỉ có thể giúp họ phát hiện ra những gì còn tiềm ẩn trong họ". Như vậy, quý thầy cô - "những người đưa đò", hãy giúp cho lớp học trò của mình đủ khả năng để tự tìm ra "ẩn số" của "phương trình cuộc đời", qua đó thổi bùng ngọn lửa khát vọng cho những người mai này sẽ trở thành những chủ nhân của quê hương này, đất nước này.
          "Không có việc gì là nhỏ, chỉ có những người không tìm thấy ý nghĩa của công việc mình đang làm mà thôi". Người thầy được tôn vinh, trọng vọng đâu chỉ dựa vào các thứ bậc, vị trí xã hội mà vào nhân cách và những giá trị mang lại cho cuộc đời. Hãy tiếp tục là "người đưa đò" thầm lặng và trách nhiệm.
          Cho đi là sẽ nhận lại mà!
 
 
                                                                                                     Xích Lô
                                                                                                   (2/4/2017)
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết