Rss Feed

Tháp Mười thân thương một thời gắn bó

Đăng lúc: Thứ hai - 14/11/2016 08:58 - Người đăng bài viết: admin
                                                                 
                                                                    Hoàng Thị Hà
                                                        Nguyên Giáo viên Ngữ văn của trường
 

Cách đây gần bốn mươi năm về trước, khi còn ngồi trên ghế nhà trường, tôi chỉ biết Tháp Mười qua những câu thơ quen thuộc:
“ Tháp Mười đẹp nhất bông sen
Việt Nam đẹp nhất có tên Bác Hồ”
     Con người Tháp Mười đẹp, bình dị và tinh khiết  “gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn”. Cảm nhận của tôi ngày ấy chỉ đơn giản là thế và tôi cũng không bao giờ nghĩ mình sẽ được đặt chân đến nơi này, một miền đất xa xôi của Tổ quốc. Thế rồi một duyên may đã đưa tôi đến với Tháp Mười thân yêu.
    Sau khi tốt nghiệp trường Đại học Sư phạm Vinh, tôi được phân công về Đồng Tháp. Cầm tờ quyết định trong tay với bao điều lo lắng băn khoăn. Nhưng có lẽ điều làm tôi day dứt nhất đó là phải xa cha mẹ, người thân, xa mảnh đất miền Trung gió lào cát trắng. Nơi ấy tôi đã cất tiếng khóc chào đời với những kỷ niệm thời thơ ấu hồn nhiên trong sáng, được nghe những lời ru ầu ơ ngọt ngào của mẹ. Tất cả những kỷ niệm ấy như níu kéo tôi ở lại
“Khi ta ở chỉ là nơi đất ở
Khi ta đi đất bổng hóa tâm hồn”

     Tôi cố gắng gác lại những tình cảm riêng tư, bước chân lên tàu vẫn nặng trĩu một nỗi niềm thương nhớ. Đặc biệt khi nhìn thấy giọt nước mắt lăn tròn trên gò má mẹ, tôi lặng lẽ ra đi chẳng nói được câu nào. Con tàu Bắc Nam từ từ chuyển bánh, đặt chân đến Sài Gòn theo chuyến xe ô tô về thị xã Sa Đéc, được cán bộ ty giáo dục Đồng Tháp tiếp đón rất chu đáo, đã tạo cho tôi sự an tâm bước đầu. Mấy ngày sau lại tiếp tục cuộc hành trình, chiếc tàu lô bồng bềnh trên sông nước đã đưa tôi về với Mỹ An - Tháp Mười. Tháp Mười ngày đó thật hoang sơ, dân cư thưa thớt với những chiếc cầu tre lắt lẻo. Tập thể giáo viên cấp 3 lúc đó chỉ có 11 giáo viên ở trong một căn phòng chật hẹp và những bữa ăn đạm bạc. Tuy cuộc sống ở môi trường mới bộn bề khó khăn, nhưng được sự quan tâm của lãnh đạo nhà trường, chính quyền địa phương và hội phụ huynh học sinh tôi sớm ổn định cuộc sống và bắt tay vào công việc.
     Có thể nói gần bốn chục năm đã trôi qua một khoảng thời gian khá dài, những giờ học đầu tiện tại lớp 10A vẫn đọng lại trong trí nhớ của tôi. Năm ấy học sinh phải học nhờ ở nhà thờ Tin Lành. Tôi lo lắng không học trò có nghe được giọng nói của mình không. Thỉnh thoảng tôi bước xuống lớp theo dõi từng nét viết của học sinh. Đặc biệt khi nhìn thấy ánh mắt chăm chú nghe giảng của các em đã giúp tôi tự tin hơn trên bục giảng, những năm sau đó tôi được nhà trường tin tưởng giao nhiệm vụ dạy và chủ nhiệm lớp 12. Dù công việc có nặng nề hơn nhưng tôi vẫn cố gắng về công tác chuyên môn và chủ nhiệm để không phụ lòng tin của Ban giám hiệu nhà trường. Những năm đó kết quả chuyên môn khá cao, có lớp chủ nhiệm đậu đại học 100%, cô trò ôm nhau mừng vui hạnh phúc. Chính công tác chủ nhiệm với những buổi lao động tập thể, những bài báo tường, ngày hội 26/3 hoặc những buổi cô trò chèo xuồng đi vận động học sinh có hoàn cảnh khó khăn đến trường đến lớp. Tất cả những công việc ấy đã thắt chặt tình cảm thầy trò.
     Ngày tháng cứ lặng lẽ trôi qua đội ngũ giáo viên vẫn miệt mài với cái nghề chèo đò của mình. Bao nhiêu thế hệ học trò đã trưởng thành tạm biệt mái trường THPT Tháp Mười để tung cánh muôn phương. Nhiều em đã trở thành giám đốc trẻ như em Phạm Ngọc Em. Bằng ý chí, nghị lực và trí tuệ của mình, em đã thành lập đươc công ty TNHH TM-SX Phước Hưng biểu thị sự hưng thịnh của doanh nghiệp. Khi thành đạt em luôn quan tâm đến công tác xã hội, từ thiện, tài trợ chương trình khuyến học cho nhà trường. Đặc biệt em Hồ Văn Thống từng là một cậu học trò nhỏ thông minh và năng động, với tất cả nhiệt huyết của tuổi trẻ và những kiến thức được trang bị ở trường phổ thông và giảng đường đại học, Hồ Văn Thống nhanh chóng hòa nhập với môi trường mới. Em đã  từng giữ những chức vụ quan trọng như Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo  huyện Tháp Mười rồi làm Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Tháp, Bí thư Thị Ủy Hồng Ngự. Em cũng đã có những đóng góp lớn cho huyện và tỉnh nhà. Nhiều em học sinh từ mái trưởng THPT Tháp Mười cũng đã học lên thạc sỹ, tiến sỹ và làm các cương vị lãnh đạo như em Đinh Minh Dũng hiện là Chủ tịch huyện Tháp Mười, em Trần Thị Quý là phó Chủ tịch huyện Tháp Mười, em Nguyễn Thị Hiền là Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Đồng Tháp, em Trần Thanh Hưng nay là Trưởng phòng Tổ chức cán bộ bệnh viện Đại học Y dược TP.HCM, em Nguyễn Văn Thể là Tiến sĩ khoa học chuyên ngành giao thông, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải, hiện là Bí thư tỉnh ủy Sóc Trăng. Gần đây một tấm gương vượt khó học giỏi đó là cậu bé chăn vịt Lê Trung Hiếu đã trở thành tiến sĩ Toán học, là trưởng Bộ môn của trường Đại học Đồng Tháp, em Trương Nhật Triết là Phó hiệu trưởng trường Cao đẳng Công đồng Đồng Tháp .v.v… Tuy mỗi người một công việc và ở nhiều cương vị khác nhau, các em thực sự là những bông hoa tươi thắm góp phần tô điểm cho truyền thống của trường. Các em cũng thực sự xứng đáng là những người con của quê hương Tháp Mười. Dù đi đâu về đâu nhưng em học trò của chúng tôi vẫn không quên mái trường xưa. Những ngày Tết, ngày lễ 20/11 các em vẫn về thăm lại thầy, cô với một tình cảm chân thành và nồng hậu. Đặc biệt những thầy cô khó khăn, ốm đau bệnh tật, các em sẵn sàng giúp đỡ, thăm hỏi, động viên cả tinh thần và vật chất để thầy cô vượt qua nghịch cảnh, trong đó có hoàn cảnh của riêng tôi. Tôi thực sự xúc động và tự hào khi xung quanh tôi có học trò, có đồng nghiệp thân thiết gắn bó như tình ruột thịt, tình đồng nghiệp. Có thể nói nghề giáo của chúng tôi không giàu về vật chất nhưng rất giàu về tình nghĩa.
     Bên cạnh tình cảm thầy trò là tình cảm đồng nghiệp. Từ buổi ban đầu trường chỉ có hơn 10 giáo viên nhưng đến nay đã có hàng tram giáo viên, đội ngũ ngày càng lớn mạnh không ngừng. Các thầy cô từ những miền quê khác nhau tụ họp về đây như một đại gia đình. Những buổi họp hội đồng, họp chuyên môn, thảo luận căng thẳng nhưng cuối cùng nhắm nâng cao chất lượng giảng dạy để xây dựng nên thương hiệu trường THPT Tháp Mười. Dù xa trường tôi vẫn nhớ như in những buổi trổ tài nấu nướng trong ngày lễ 8/3, những trò chơi bịt mắt đánh trống, những hiệp kéo co quyết liệt. Tất cả những điều đó như thắt chặt thêm tình đồng nghiệp.
     Có thể nói để có những thành công rực rỡ trong suốt thời gian qua của trường THPT Tháp Mười, ngoài sự cố gắng nổ lực của thầy, trò sự hỗ trợ của các ban ngành trong huyện còn có sự đóng góp thầm lặng vô cùng quí báu của hội phụ huynh học sinh. Tôi không thể nào quên được hình ảnh chú Hai, chú Tám Trung, chú Bảy Tân Trang, chú Tư Tịnh, chú Chín Đồng Hồ, bác sỹ Ngô Thế Dân, anh Ba Vấn, anh Tư Cư.. Những con người ấy đã gắn bó với ngôi trường này từ những buổi sơ khai đầy khó khăn, gian khổ. Các chú đã tổ chức những bữa cơm thân mật cho thầy cô trong ngày 20/11 và những món quà đơn giản nhưng ấm áp nghĩa tình. Tình cảm ấy là động lực tinh thần lớn lao để đội ngũ giáo viên chúng tôi vẫn kiên cường bám trường, bám lớp.      Tất cả thầy cô và học trò Tháp Mười chúng ta xin thắp một nén hương thành kính tưởng niệm và tri ân những vị phụ huynh tâm huyết của hội đã qua đời như chú Tám Trung, chú Bảy Tân Trang, chú Tư Tịnh… Hội phụ huynh Tháp Mười thật sự là hậu phương vững chắc của nhà trường trong suốt quá trình hình thành và phát triển. Bốn mươi năm một khoảng thời gian khá dài, trường THPT Tháp Mười ngày càng lớn mạnh. Những thành tích của trường thực sự là niềm tự hào của bao nhiêu thế hệ thầy trò quê hương Tháp Mười.  Tôi và những thầy cô giáo từng giảng dạy ở mái trường này cũng cảm thấy vinh dự được đóng góp một phần công sức nhỏ bé của mình vào những thành công đó.
     Thời gian vẫn trôi theo qui luật của nó, tóc thầy cô đã bắt đầu điểm bạc, thế hệ chúng tôi đã đến tuổi nghỉ hưu phải xa rời bục giảng, xa học trò, đồng nghiệp, xa mái trường thân thương ai cũng thấy lưu luyến, bịn rịn, và cảm thấy trong lòng trống vắng, hụt hẫng. Thế nhưng cứ mỗi lần có dịp về thăm trường, thấy ngôi trường mới ngày càng khang trang, các hàng cây rợp bóng mát, chất lượng uy tín của trường vẫn được giữ vững và phát huy. Niềm tự hào nhất của chúng tôi khi về trường thấy các giáo viên hầu hết là học sinh cũ của trường ngày ấy, sau khi học xong đại học lại trở về giảng dạy tại trường và là những giáo viên có năng lực chuyên môn vững vàng. Đặc biệt là Ban giám hiệu trường THPT Tháp Mười hiện nay từng là học sinh của trường như thầy Nguyền Văn Định, thầy Nguyễn Minh Thuần, thầy Phạm Văn Mười, thầy Trần Phước An… Dù ở cương vị lãnh đạo nhưng khi các thầy cô có dịp về thăm trường các em vẫn đón tiếp với một thái độ vui vẻ trân trọng. Các em thật sự khiêm tốn, biết tôn trọng quá khứ, biết lắng nghe, học hỏi để xây dựng trường ngày càng tốt hơn. Ban giám hiệu hiện tại như nhịp cầu nối giữa những thế hệ đi trước và thế hệ đi sau. Những tình cảm đó giúp chúng tôi cảm thấy thân thiện và ấm áp khi trở về trường.
     Cảm ơn các thế hệ học sinh, cảm ơn quý vị phụ huynh, các ban ngành đoàn thể huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp để tạo điều kiện và giúp đỡ tôi cũng như bao đồng nghiệp khác hoàn thành nhiệm vụ cao cả của nghề giáo viên, một nghề trồng cây gieo hạt. Chúng tôi tin và hy vọng những hạt giống chúng tôi ươm ngày nào sẽ đơm hoa và kết trái ngọt lành. Con người, mảnh đất Tháp Mười thật sâu nặng nghĩa tình, đây thực sự là quê hương thứ 2 của tôi đúng như nhà thơ Chế Lan Viên đã từng nói “Tình yêu làm đất mẹ hóa quê hương”.
Tác giả bài viết: Hoàng Thị Hà
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 20 trong 4 đánh giá
Click để đánh giá bài viết