Rss Feed

Tháp Mười một thời để nhớ

Đăng lúc: Thứ ba - 08/11/2016 22:03 - Người đăng bài viết: admin
 
            -  Alo
            -  Thầy về dịp 20-11 nhé!
            -  ……..
            -  Thầy nên viết gì nhân kỉ niệm 40 năm ngày thành lập trường?
            -  Biết nói gì đây?
            -  Tụi em rất muốn thầy viết về nhà trường.
            -  Vâng thầy sẽ viết. Không phải để kể công hay than vãn đâu nhé mà chỉ là  để nói lại
những kỉ niệm êm đềm của một thời đã qua.

Mùa thu năm ấy Tháng 8 năm 1976 khi mùa nước nổi ở Đồng Tháp bắt đầu thì mùa khai trường cũng rộn rịp. Đang là giáo viên của trường tại thị xã Cao Lãnh, tôi được lệnh của Ty Giáo dục (Sở Giáo dục và Đào tạo)  Đồng Tháp đi mở trường. 


Cầm trong tay quyết định về vùng sâu (Mỹ An) Tháp Mười cùng với tờ đề nghị xin mở trường THPT của phụ huynh vùng Mỹ An khi biết đa số người dân rất mong muốn có ngôi trường cấp 3 (THPT) cho vùng sâu Đồng Tháp Mười, lòng tôi thấy lâng lâng tự hào và lo lắng vì đây là lần đầu tiên đi công tác một mình bằng đường sông, đến nơi không quen biết một ai và với nhiệm vụ rất mới, với những công việc mà mình chưa bao giờ biết làm.

Sau bốn giờ ngồi tắc ráng chạy doc theo những con kênh quanh co chằng chịt giữa đồng ruộng và lũy tre hai bên bờ kinh, cuối cùng đến một chợ khá sầm uất nằm ngay ngả tư kênh. Người đón tôi tại bến đò là một giáo viên cấp 1 địa phương mà sau này chúng tôi gọi là thầy Hổ. Thầy Hổ dẫn tôi gặp Bí thư và Chủ tịch xã Mỹ An (anh 6 Hải, chú 5 Hồng Nam) và đại diện phụ huynh (chú 7 Tân Trang). Thông qua chính quyền địa phương tôi mới biết ở đây chưa có trường, nơi đây chịu chiến tranh chống Pháp, chống Mỹ ác liệt chưa có trường phổ thông, học trò nơi đây có điều kiện thì đi Cao Lãnh, đi Cái Bè, Cai Lậy, hay An Hữu… Như vậy ta chưa có trường, lớp, thiết bị dạy học, chưa có học trò, chưa có thầy cô giáo, cái gì cũng chưa có chỉ có một mình tôi là Hiệu trưởng. Tôi rất ngỡ ngàng đến lo sợ vì áp lực công việc quá lớn, tôi thì còn quá trẻ (chỉ mới có 25 tuổi) không kinh nghiệm biết làm sao đây! Tôi liền phải quay về với Ty Giáo dục và trong đầu tôi thoáng suy nghĩ “liệu mình làm được không? Hay xin nhường công việc lại cho người khác!” Cách mạng thành công đem lại hòa bình thống nhất đất nước, niềm vui của cả dân tộc, của mọi người là sức mạnh cổ vũ, đông viên to lớn với tôi. Tôi nghĩ mình phải làm được cái gì đó cho xã hội mới!

Như vậy tôi phải liên hệ lại với Ty Giáo dục cùng chính quyền đia phương để mượn trường học của nhà thờ làm nơi giảng dạy và đồng thời hân hoan thông báo rộng rãi cả khu vực Đồng Tháp Mười việc mở trường THPT, kế hoach chiêu sinh. Cùng với Phòng Tổ chức của Ty giáo dục, tôi xây dựng đội ngũ giáo viên để sau đó quí thầy cô được quyết định tập trung về trường. Chúng ta rất trân trọng quí mến những thầy cô của những ngày đầu mở trường: thầy Hổ, Huấn, Hiển, Thiện, Hiếu, Bảnh, Trừng, Tường, Tòng, quí cô Tri, Nâu và rồi thầy Minh, Hoa, Hòa, Tuấn, Quí , Hoàng và quí cô Bích, Cúc…  lần lượt về trường. Thế là năm đầu tiên 1976-1977, khai giảng với 4 lớp của trường Phổ thông cấp III Mỹ An đặt tạm tại nhà thờ Tin lành đó là địa điểm đầu tiên của trường THPT Tháp Mười hôm nay.

Những việc cấp thiết lại đặt ra cho nhà trường. Làm sao có nơi ăn ở cho giáo viên! Không chỗ nấu ăn, không chỗ ở, không có giường nằm… không chỗ làm việc soạn bài cho toàn bộ giáo viên. Chúng tôi không thể nào quên những ngày tháng ở tập thể trong láng trại tại khu vườn chứa nhiều trái đạn chưa nổ, dây kẽm gai, chúng tôi không thể nào quên những buổi giăng lưới bắt cá, những bữa ăn tập thể chia phiên tự nấu,  không thể nào quên được những bữa ăn chúng tôi phải nấu cơm và dọn ăn ngoài bụi tre, bờ ao cá, trong vườn chuối.  Những chuyến công tác đi bộ, băng đồng qua cầu khỉ giữa mùa nước nổi để xóa mù chữ, phổ cập giáo dục hằng đêm qua năm tháng của chiến dịch. Nhớ đến việc này tôi rất biết ơn gia đình thầy Hổ, gia đình chú Út, anh chị Ba Mừng, Sư cô của chùa Cao Đài… và sự cưu mang đùm bọc của phụ huynh thị trấn Mỹ An vào buổi ban đầu.

Chất lượng giáo dục cũng là việc cấp thiết đặt ra. Để nâng cao chất lượng đào tạo và học tập cho học sinh, người giáo viên cần phải bám sát chương trình giảng dạy, phân chia nắm được trình độ học sinh, nghiên cứu sử dụng tích cực nhất những phương pháp sư phạm, tổ chức vận động dạy thêm, học thêm nhất là những học sinh yếu, mất căn bản, sử dụng các phương pháp quản lý giáo dục và kiểm tra việc giảng dạy, học tâp, kết hợp với phụ huynh vận động học sinh chăm chỉ đến trường, không nghỉ học… để nhanh chóng đưa việc học tập, giảng dạy vào nề nếp và chất lượng.
Đồng Tháp Mười có mùa nước lũ kéo dài có đến 3 tháng khi mùa lũ về nước lên ngập sâu đường đi, cả nhà ở, trường học. Để kịp chương trình chỉ có cách tổ chức dạy và học ngay trong mùa nước lũ phải đưa, rước học sinh, giáo viên đến trường và tổ chức dạy phụ đạo thêm ngay trên các xuồng ghe cho học sinh ngoài giờ học việc làm mà chúng tôi chưa bao giờ có suy nghĩ hoặc chuẩn bị.

Năm tháng cứ trôi qua chúng tôi những giáo viên rồi cũng quen dần cuộc sống vùng sông nước Đồng Tháp Mười, mùa nước phèn, rồi mùa nước nổi, với nắng bụi, mưa bùn, quen với cuộc sống chỉ đi bộ qua câu khỉ và đi xuồng theo những kinh rach chằn chịt, chúng
tôi cũng quen dần với mùa bắt cá, mùa đốt đồng…


Trường THPT Tháp Mười lớn dần theo năm tháng từ một trường nhỏ 4 lớp lớn dần để trở thành trường ba, bốn chục lớp như ngày nay; cơ sở của nhà trường ngay từ đầu là tạm sử dụng cơ sở của nhà thờ Tin lành, rồi từng bước được xây dựng mở rộng. Năm năm sau trường được chuyển về cơ sở mới với những nhà tre, lá và cho đến bây giờ là nhà trường bê tông nhà nhiều tầng, nhiều phòng học và phòng chức năng phong phú, đầy đủ như hôm nay. Những lớp học sinh TNPT lần lượt ra trường ngày một đông hơn, nhà trường đã góp phần tạo nền tảng kiến thức để đào tạo nên đội ngũ cán bộ, đội ngũ lao động trình độ cao đẳng, đại học, thạc sĩ và tiến sĩ cho địa phương và cả nước. Từ trường nhỏ mới thành lập ở vùng sâu dần trở thành trường có tên tuổi có chất lượng vào tốp đầu của các trường THPT của tỉnh Đồng Tháp, được đánh giá cao với nhiều bằng khen và huân chương được trao tặng cho nhà trường.

Đã 40 năm trôi qua, THPT Tháp Mười đã hình thành và phát triển là nhà trường có tên tuổi của tỉnh Đông Tháp, chúng ta không bao giờ quên buổi ban đầu. Những người phụ huynh có ý thức và nhiệt tình cho Giáo dục đã viết đơn xin mở trường (chú 7 Tân Trang, chú 4 Tịnh, chú 2 Ngọc Thành, chú 5 Thành Đán, chú 7 Thanh Hùng, chú Thanh Hiệp…); những cán bộ lãnh đạo Đảng, Chính quyền có nhận thức đúng, biết coi trọng đầu tư Giáo dục (Chú 5 Hồng Nam, anh Sáu Hải, và Chú 7 Thành Công, chú Ba Cung…) những người gắn bó với sư ra đời và phát triển của nhà trường; với đội ngũ giáo viên đầu tiên có tâm quyết và lương tâm với nghề, khắc phục mọi khó khan ban đầu đã cùng với sự ham hoc của học sinh cùng nhau làm nên tên tuổi Trường THPT Tháp Mười hôm nay.

Hôm nay ta kỷ niệm 40 năm ngày thành lập trường chúng ta đang ngồi dưới sân trường có bóng cây che mát, nhà trường sạch đẹp có đủ tiện nghi, có đội ngũ giáo viên kinh nghiệm, tâm huyết, số lớp và học sinh đông và nhà trường có nhiều thành tích nổi bật, chúng ta có ký ức tự hào, có thời gian để nhớ lại những ngày tháng của buổi ban đầu thành lập. 

Như con tằm sinh ra là để nhả tơ, người ca sĩ sinh ra để hát và người giáo viên sinh ra là để đem kiến thức mở trường dạy học. Tháp Mười ơi! ta đã có duyên nợ nhau chăng?! Trong sự nghiệp làm giáo viên của mình tôi có diễm phúc có những người bạn đáng quí, những đồng nghiệp đồng cam cộng khổ, thông cảm và hào phóng, ở đây Trường THPT Tháp Mười đã làm nên những kỉ niệm, ký ức cho tôi một thời để nhớ.
                                            TP.Hồ Chí Minh , tháng 10 năm 2016
                                                       
ThS. Phạm Minh Diệu
                                         Nguyên Hiệu trưởng đầu tiên của trường
                                                          Từ năm 1976-1981

 
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 14 trong 3 đánh giá
Click để đánh giá bài viết