Rss Feed

Những cảm nghĩ về mái trường năm xưa

Đăng lúc: Thứ hai - 28/11/2016 10:46 - Người đăng bài viết: admin
Nhân kỉ niệm 40 năm ngày thành lập Trường phổ thông Trung học Tháp Mười

Thời gian trôi qua nhanh đến không ngờ. Mới đó đã 36 năm, 36 năm kể từ khi xa mái trường xưa – Trường PT cấp III Mỹ An (nay là Trường THPT Tháp Mười), ngôi trường nhỏ năm xưa ở một vùng ven hẻo lánh nhưng đã giúp tôi khôn lớn, nơi đã cho tôi những kiến thức ban đầu rất quí để tôi trưởng thành như ngày hôm nay.
Ngày xưa, cuộc sống nhiều khó khăn, giao thông không thuận lợi, nên việc học tập chưa bao giờ là dễ dàng. Tuy tôi không phải là một học sinh chính qui của trường, mà chỉ là học sinh bổ túc văn hóa, nhưng điều đáng quý và đáng tự hào là cả ba năm học ấy, tôi đều được học tập dưới mái trường này, đều được các thầy cô có nhiều tâm huyết và nhiều đam mê giảng dạy. Đó là điều mà tôi mãi không bao giờ quên và luôn lấy đó làm tự hào, làm động lực đi lên trong cuộc sống…
Nhớ thời kì tiền thân của trường, mọi thứ đều rất khó khăn. Cuộc sống nghèo khó, thiếu thốn về mọi mặt. Cơ sở vật chất không đầy đủ, lớp học ẩm thấp, tạm bợ, đường đất khó đi, đặc biệt là vào mùa mưa sình lầy, trơn trợt. Cả cuộc sống của thầy cô cũng vất vả, thiếu thốn, sinh hoạt, ăn uống hàng ngày cũng hết sức đơn sơ, giản dị. Nhưng không vì thế mà tình cảm nhạt nhòa. Gian khổ không che lấp được nghĩa tình, tình thầy trò gắn bó thân thiết vô cùng như những người thân trong gia đình. Thầy chia sẻ món ngon với trò và trò cũng chia sẻ những gì sẵn có của gia đình với thầy. Tình cảm đầm ấm và thân thương... Nhớ nhất là những học sinh từ các xã vùng sâu của Đồng Tháp Mười phải ở tá túc trong những cái chòi nho nhỏ. Vậy mà, thầy trò cùng quây quần sinh hoạt và học tập vui không sao tả hết.
Những ngày tháng tuy gian nan ấy, thế nhưng các thầy cô chẳng quản ngại công sức giảng dạy. Các thầy cô giảng dạy nhiệt tình trên lớp, thân gần với học trò. Ngoài lớp còn kèm thêm cho những học sinh yếu, giúp đỡ học sinh có khó khăn trong học tập và trong cuộc sống bằng tất cả khả năng của mình. Điều này trở thành nét truyền thống của trường. Và công lao đó thật to lớn, không sao có thể đo đếm cho hết. Hình ảnh thầy cô rất giống lời hát: “Người thầy vần lặng lẽ đi về sớm trưa. Từng ngày giọt mồ hôi rơi nhòe trang giấy, để em đến bên bờ ước mơ. Rồi năm tháng sông dài gió mưa. Cành hoa trắng vẫn lung linh trong vườn xưa…” 
     Và chính những lặng lẽ đi về sớm trưa ấy đã đào tạo ra biết bao lớp học sinh  để rồi giờ đây, tất cả họ đều là những nhân vật có tiếng tăm, có ích cho xã hội, cống hiến sức lực và tài năng của mình cho quê hương Tháp Mười, cho đất nước Việt Nam. Họ trở thành những cán bộ của huyện, có những đồng chí đã là cán bộ cấp cao của Đảng, Nhà nước các cấp. Mỗi người một nhiệm vụ, một hoạt động: có những người tham gia trong lĩnh vực sản xuất - kinh doanh, một số người khác tiếp nối sự nghiệp của các thế hệ thầy cô đi trước làm công tác giảng dạy… Tất cả đều góp phần không nhỏ cho sự phát triển về kinh tế - xã hội của huyện nhà. Thành công ấy làm sao không kể đến “công ơn người thầy…”
     Tôi rất tự hào về mái trường mà mình được học – Trường THPT Tháp Mười. Càng tự hào bao nhiêu, tôi càng vui mừng bấy nhiêu trước sự phát triển không ngừng của trường Tháp Mười. Trường THPT Tháp Mười giờ đã thành ngôi trường khang trang hơn, được trang bị những thiết bị hiện đại hơn phục vụ tốt cho việc giảng dạy của thầy và trò. Đặc biệt, trường THPT Tháp Mười còn được đánh giá là ngôi trường có chất lượng giáo dục tốt của tỉnh Đồng Tháp, một ngôi trường được sự tín nhiệm và tin tưởng của Nhân dân, của Huyện ủy và Tỉnh ủy về chất lượng đào tạo. Vì thế, để ghi nhận thành tích trên, Nhà nước đã phong tặng Huân chương lao động hạng Ba, Huân chương lao động hạng Nhì, Huân chương lao động hạng Nhất và nhiều những bằng khen, giấy khen của tỉnh Đồng Tháp, cũng như Sở GD & ĐT, Công đoàn ngành, Công đoàn Sở GD&ĐT Đồng Tháp trao tặng.
      Phải nói rằng, sự phát triển của huyện trong các chương trình kinh tế - xã hội như: xóa mù chữ - phổ cập giáo dục (ở các cấp học) nâng cao trình độ dân trí;  khai thác Đồng Tháp Mười; điện khí hóa nông thôn… điều ghi công sự đóng góp không nhỏ của trường THPT Tháp Mười, nơi đào tạo ra bao lớp cán bộ năng động và tài năng cho huyện. Giờ đây, khi huyện đang bắt tay vào xây dựng chương trình “Nông thôn mới”, tôi tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng Bộ huyện, lớp cán bộ của huyện và các thế hệ thầy trò của trường sẽ chung sức phấn đấu đưa huyện nhà xây dựng hoàn thành huyện tiến độ chương trình “Nông thôn mới” đầu tiên của tỉnh vào năm 2020.
     Nhân kỉ niệm 40 ngày thành lập trường (1976 – 2016), hòa vào niềm vui, niềm xúc động, tôi xin có đôi dòng cảm xúc về mái trường năm xưa. Trường vẫn còn đó, thầy cô có người đã chuyển công tác đến nơi khác, cũng có người bám trụ ở lại, có thầy cô giờ đã về hưu, vẫn còn vài thầy cô vẫn tiếp tục sự nghiệp giảng dạy. Xin chân thành cảm ơn các thế hệ thầy cô đã tận tâm, tận lực với nghề nghiệp “trồng người” cao cả. Chúc tất cả quý thầy cô luôn mạnh khỏe và hạnh phúc. Nhân dịp kỉ niệm này, tôi xin kêu gọi các thế hệ thầy cô giáo và các thế hệ học sinh của trường, hãy tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp, những thành tích vẻ vang của trường. Vì tương lai của thế hệ trẻ, học để làm giàu cho bàn thân, cống hiến cho xã hội, xây dựng huyện Tháp Mười ngày càng giàu đẹp hơn.
     Và một lần nữa chúc trường THPT Tháp Mười sẽ mãi mãi xứng đáng với danh hiệu lá cờ đầu trong giáo dục của huyện Tháp Mười và của tỉnh Đồng Tháp.
Tháp Mười, ngày 10 tháng10 năm 2016

Huỳnh Thanh Long (Cựu học sinh)
UVTV Huyện ủy, Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy Tháp Mười
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn