Rss Feed

Không gì là không thể!

Đăng lúc: Thứ tư - 16/11/2016 17:30 - Người đăng bài viết: admin

Nhìn lại 40 năm trước, vùng đất này chỉ có cỏ dại như năng, lát,…và những cây chịu được nước như tràm, gáo, trâm bầu… là có thể sống được do vùng đất này quanh năm bị nhiễm phèn và ngập nước. Nên lúc bấy giờ người dân chỉ có thể làm được 1 vụ lúa mùa nước nổi trên diện tích 28.222 ha, chiếm 54% diện tích tự nhiên. Ngoài ra, do lượng nhiễm phèn nặng nên năng suất canh tác không cao, có năm cao nhất cũng chỉ đạt 18 tạ/ha. Do vậy, lúa làm ra, người dân không đủ ăn, số hộ đói, thiếu ăn toàn huyện chiếm trên 40%, số hộ nghèo chiếm trên 50%.   
Cuộc sống tinh thần, hưởng thụ văn hóa lại càng thiếu thốn. Vào năm 1976 chỉ có 5% số hộ có radio, 1% số hộ có truyền hình đen trắng. Việc đi lại rất hạn chế, có người 2 - 3 năm chưa biết đến chợ lần nào, vì ở huyện chỉ có 1 chợ, đường xá rất khó khăn, đi lại chủ yếu bằng xuồng bơi chứ chưa có động cơ để sử dụng. Trình độ dân trí rất thấp, số người mù chữ chiếm từ 30 - 40%, số trẻ em đến tuổi vào lớp 1 nhưng chưa được đến trường chiếm trên 50%. Kết cấu hạ tầng của huyện gần như chưa có gì đường xá sình lầy, trường học tạm bợ và trong toàn huyện chỉ được 1 điểm trường phổ thông cấp II, vài điểm trường tiểu học.
     Trước hoàn cảnh đó, có những phụ huynh như: Chú Tư Thanh Hiệp, chú Bảy Tân Trang, chú Ba Mừng... Đội "sớ" trình Ty Giáo dục Đồng Tháp xin mở Trường cấp III ở huyện nhà. Trước sự tâm huyết của phụ huynh của nhân dân rất khó khăn Tỉnh đã ban hành một quyết định "chưa từng có trong lịch sử" là cho phép thành lập: Trường Phổ thông cấp III Mỹ An (Trường Trung học Phổ thông Tháp Mười ngày nay) và bổ nhiệm Thầy Phạm Minh Diệu làm Hiệu trưởng. Tôi nói "chưa từng có trong lịch sử" là bởi vì: Một ngôi trường mới thành lập mà không hề có cơ sở vật chất và cũng không có học sinh.
     Ngày ấy, trường mượn tạm phòng học của nhà thờ Tin Lành Mỹ An làm cơ sở giáo dục với 4 phòng học và 1 phòng làm việc. Ban đầu, trường "tổng chiêu sinh" nhưng chỉ có 3 lớp học với 59 học sinh, trong đó có một lớp 11,với 16 học sinh và hai lớp 10 với 43 học sinh hầu hết từ nơi khác chuyển về. Tất cả 43 học sinh lớp 10 là những học sinh đều thi trượt vào lớp 10 ở  các tỉnh khác được nhà trường nhận thẳng.
     Đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên chỉ có 12 người và hầu hết đến từ Đại học Sư phạm Sài gòn, Đại học Vinh... với nhiều miền quê khác nhau trong cả nước. Lúc này vì không có nhà ở tập thể nên tất cả giáo viên đều ở tạm nhà dân. Hầu hết các Thầy, Cô còn xa lạ với "nắng bụi, mưa bùn" của miền bưng biền Đồng Tháp nhất là mùa nước lũ năm 1978, gần như không còn chỗ nào không ngập, lại không biết bơi, đi bằng xuồng nên hết sức lúng túng... Thế mà, kỳ lạ thay, trong gian khổ, khó khăn, sức phấn đấu của con người mới kỳ diệu làm sao!  Các Thầy, Cô nhanh chóng thích nghi, ổn định, gắn bó với quê hương Mỹ An như là quê hương thứ hai của mình. Đối với học sinh, tình Thầy trò như là anh em ruột trong nhà, luôn dạy dỗ nhiệt tình, thậm chí khi không hiểu bài, có thể đến khu tập thể bất cứ lúc nào để được hướng dẫn. Ngày xưa, không có chuyện dạy thêm như bây giờ.
     Nhận thức được rằng, con người là vốn quý của xã hội, đầu tư cho con người là đầu tư cho sự phát triển, Đảng bộ huyện, bên cạnh đầu tư phát triển kinh tế còn tập trung đầu tư cho giáo dục nói chung và trường Trung học Phổ thông Tháp Mười nói riêng. Năm 1985, Huyện ủy và Ủy ban nhân dân huyện Tháp Mười đầu tư một khoản tiền rất lớn trong điều kiện kinh tế huyện còn nhiều nhiều khó khăn, để xây dựng dãy lầu kiên cố đầu tiên gồm 8 phòng học. Năm 1986 lại tiếp tục đầu tư xây dựng dãy nhà làm việc cho giáo viên và xây dựng tiếp dãy lầu 8 phòng, nâng tổng số phòng học kiên cố lúc này lên 16 phòng. Đầu năm 1987, Huyện lại cho xây tiếp dãy nhà ở  tập thể giáo viên để ổn định và nâng cao đời sống đội ngũ thầy cô giáo, trong điều kiện huyện mới thành lập, hầu hết các cơ quan của huyện đều bằng tràm, tre, lá. Và từ đó được Tỉnh tiếp tục đầu tư cơ ngơi như bây giờ. Điều đó cho thấy, sự quan tâm đến cơ sở vật chất giáo dục là một tiền đề quan trọng trong phát triển sự nghiệp giáo dục huyện nhà.
     Về chất lượng giáo dục, kỳ thi tốt nghiệp đầu tiên vào năm 1978, trường chỉ có 4/16 học sinh đậu tốt nghiệp phổ thông đạt 25%. Nhưng ngay năm sau đã có 42/43 đậu tốt nghiệp đạt gần 98%. Từ đó về sau tỉ lệ đậu tốt nghiệp phổ thông hàng năm được giữ vững và ở  tốp đầu của tỉnh. Riêng năm học 2015-2016 tỉ lệ tốt nghiệp phổ thông đứng thứ hai trong toàn tỉnh vượt qua cả trường chuyên.  Năm 2004, trường vinh dự được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận là trường Trung học phổ thông đạt chuẩn quốc gia đầu tiên của tỉnh Đồng Tháp. Thành tích của trường được Đảng, Nhà nước ta tặng thưởng nhiều Cờ thi đua, Giấy khen, Bằng khen, Huân chương Lao động… Trong đó, tập thể Sư phạm nhà trường vinh dự được Nhà nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất vào năm 2015.
     Là một học sinh xuất thân từ mái trường Trung học phổ thông Tháp Mười thân yêu, khi nhắc lại những ký ức về quá trình hình thành và phát triển, lòng không khỏi bùi ngùi xúc động trước những con người đã từng một thời đồng cam cộng khổ, hết lòng vì sự nghiệp giáo dục. Trong đó, tôi không quên chú tư Thanh Hiệp, chú Bảy Tân Trang, chú Ba Mừng và Thầy Phạm Minh Diệu - Hiệu trưởng đầu tiên của trường, cùng các Thầy Nguyễn Văn Hoa, Trần Minh Hòa, Lê Xuân Hàm, Nguyễn Viết Dũng, Nguyễn Văn Định... Tôi cũng vô cùng xúc động trước ước mơ “đổi đời” của nhân dân vùng sâu, vùng đất kháng chiến bị bom lại cày nát lại thất học qua hai thời kỳ. Chính tha thiết quyết hy sinh cho con em vượt lên nghèo đói đã tạo ra truyền thống hiếu học, “tôn sư trọng đạo” của nhân dân Tháp Mười, đã biến từ những điều tưởng chừng như không thể thành điều có thể.
     Và tôi tin "không gì là không thể".
 

TS. Đinh Minh Dũng
Chủ tịch UBND huyện Tháp Mười

 
 

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết