Rss Feed

Hướng về mái trường thân yêu

Đăng lúc: Thứ tư - 16/11/2016 18:10 - Người đăng bài viết: admin

KỶ NIỆM VỀ MÁI TRƯỜNG THÂN YÊU
             TRUNG HỌC PHỔ THÔNG THÁP MƯỜI


  

     Tháng 9 năm 1985 bước vào ngôi trường đơn sơ, mái lá trên bãi cát vừa được san lắp của một nghĩa địa hoang vắng, chỉ có một dãy lớp học; không có trang thiết bị, phòng thí nghiệm, thực hành; nhưng lại có những Thầy, Cô từ phương xa tới với tấm lòng yêu thương, nhiệt huyết và tận tụy với thế hệ trẻ "Vùng Đồng Tháp Mười".
    Sau ba năm học tập và rèn luyện mình tạm biệt trường PTTH Tháp Mười (nay là trường THPT Tháp Mười) - ngôi trường thân yêu với bao nhiêu kỷ niệm buồn, vui của tuổi học trò để bước sang trang mới của cuộc đời. Chia tay mái trường phổ thông, mỗi người đều ấp ủ trong mình những ước mơ và mong muốn thực hiện cho bằng được những hoài bão, dự định của mình. Tôi chọn trường Đại học sư phạm để học không biết có phải vì những dấu ấn khó phai mà thầy, bạn đã để lại trong tôi trong những ngày học tập tại trường hay không?...
     Sau bốn năm học tập và rèn luyện tại trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, năm 1992, tôi trở lại trường với tư thế là một giáo viên trẻ mới ra trường trở lại ngôi trường mà mình đã từng học tập để tiếp tục sự nghiệp “Dạy chữ, trồng người” của các thế hệ thầy cô đi trước. Gần một phần tư thế kỷ công tác, tôi đã trải qua nhiều cương vị công tác khác nhau: Giáo viên, Cán bộ quản lý giáo dục từ Trường, Phòng, đến Sở GDĐT và hiện đang làm công tác Đảng. Nếu tính cả thời gian học tập và công tác tại trường thì bản thân tôi chỉ có gần 10 năm trực tiếp gắn bó với nhà trường. Tuy nhiên, do đặc thù công việc nên tôi luôn cùng “đồng hành” với nhà trường trong suốt thời gian từ đó đến nay…

     40 năm đối với cuộc đời của một con người là khá dài, nhưng… đối với lịch sử thì 40 năm chỉ là một cái gì đó … rất nhỏ bé so với sự phát triển của lịch sử. Tuy nhiên, sự hình thành và phát triển đi lên của nhà trường có thể khẳng định rằng là một chấm son không chỉ của địa phương Tháp Mười mà là của cả tỉnh Đồng Tháp. Từ một nhà trường nhưng …không có phòng học, phải học nhờ cơ sở của Hội thánh Tin Lành Mỹ An trong 6 – 7 năm trời cho đến những dãy nhà lá tạm bợ năm 1983 khi trường được dời về địa điểm hiện nay trên nền của một nghĩa trang của chế độ cũ. Đến nay, hệ thống cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học của trường đã cơ bản khang trang, đầy đủ để đáp ứng cho dạy học. Tôi vẫn nhớ mãi việc học sinh được huy động tham gia xây dựng dãy phòng học lầu đầu tiên năm 1987-1988. Dãy lầu đầu tiên ấy vẫn còn nguyên vị trí nhưng nó đã được sửa chữa và nâng cấp khang trang hơn rất nhiều. Phòng học, phòng chức năng và các công trình phụ trợ đã được đầu tư xây dựng kiên cố, mang tầm vóc của một trường THPT trọng điểm của cả tỉnh.
     Tôi cho rằng, với những gì đã làm được trong 40 năm qua, các thế hệ thầy và trò của trường PT cấp III Mỹ An, PTTH Tháp Mười và THPT Tháp Mười hoàn toàn có thể tự hào. Không tự hào sao được khi mà nhà trường hiện nay đã có được một vị thế vững chắc trong khối các trường THPT của tỉnh. Không tự hào sao được khi mà trường THPT Tháp Mười là trường của những cái đầu tiên: tuy là trường vùng sâu nhưng trường THPT đầu tiên của tỉnh đạt chuẩn quốc gia; là trường đầu tiên của tỉnh được Chủ tịch Nước tặng thưởng Huân chương lao động hạng Ba (2003) hạng Nhì (2010) và hạng Nhất (2015); là trường học đầu tiên và duy nhất của cả tình được quy hoạch đạt danh hiệu vinh dự Nhà nước "Anh hùng Lao động" thời kỳ đổi mới vào năm 2020. Nơi đây cũng là "Bệ phóng" cho nhiều học sinh các thế hệ khác nhau trưởng thành , trong số gần một vạn học sinh đã học tại đây có người đã là Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở...Đa số cán bộ chủ chốt của huyện Tháp Mười hiện nay và không ít cán bộ chủ chốt các ngành của tỉnh là cựu học sinh của nhà trường. Trên thương trường, nhiều học sinh cũ của trường là những doanh nhân lớn với thương hiệu được khẳng định không chỉ trong mà cả ngoài nước... Tôi có thể khẳng định thêm rằng sự tiến bộ và trưởng thành của các thế hệ học sinh chúng tôi hôm nay chính là món quà vô giá mà chúng tôi tri ân các thầy các cô trong ngày "sinh nhật" lần thứ 40 đầy ý nghĩa này của nhà trường. Chúng tôi sẽ không có ngày hôm nay nếu không có sự hy sinh lặng thầm của quý thầy cô năm xưa, khi mà các thầy các cô đã dồn tâm huyết qua từng bài giảng, hết lòng với học sinh, nhưng tuyệt đối chúng tôi chẳng ai có một chút thù lao hay bồi dưỡng gì cho các thầy các cô. Bởi ngày ấy cả thầy và trò đều rất khó khăn, đến trường học tập chuyên cần đã là cố gắng lắm rồi. Bây giờ nghĩ lại, tôi cảm thấy chạnh lòng thương các thầy.
     Điều mà tôi cảm phục nhất ở các thầy cô bởi thời điểm đó, hầu hết các thầy là người nơi khác – thậm chí cả ở những tỉnh ngoài Bắc vào chi viện về Tháp Mười công tác, địa danh lịch sử "Tháp Mười đẹp nhất bông sen" nhưng vô cùng xa xôi và khó khăn. Xa quê hương, xa người thân – thậm chí đành lỗi hẹn với người thương để đến vùng đất “Muỗi kêu như sáo thổi đĩa lội tợ bánh canh” vì sự nghiệp giáo dục vùng sâu, song mảnh đất này dù nghèo nhưng không làm các thầy chán nản. Nhà tập thể tranh tre, vách đất cũng không làm giảm nhiệt huyết và trái tim yêu nghề, yêu học trò của các thầy các cô. Mức sống đơn giản, đạm bạc, xe đạp cà tàng, bếp củi, đèn dầu, đồng lương ít ỏi nhưng các thầy các cô vẫn duy trì một cuộc sống tràn đầy niềm vui, vẫn quan tâm đến hoàn cảnh của từng học sinh trong lớp. Thầy cô còn sẵn sàng đi bộ, đi xuồng hàng chục cây số đến nhà từng học sinh để hiểu rõ hoàn cảnh gia đình từng em. Những hành động có vẻ rất bình thường đó, thế mà nó đã in sâu vào trong trí nhớ của tôi từ bao nhiêu năm tháng qua. Tinh thần vượt mọi gian lao, vất vả của các thầy các cô trong những năm tháng khó khăn đó thật đáng trân trọng biết bao. Đó thật sự là những "chiến công" lặng thầm của các thế hệ thầy cô giáo đã từng công tác tại trường – những "chiến sĩ vô danh" nhưng anh hùng của Đảng trên mặt trận văn hóa, để cho địa phương Tháp Mười nói chung – trường THPT Tháp Mười nói riêng khẳng định được vị thế ngày hôm nay trong lòng bè bạn khắp nơi...

" Khi ta ở, chỉ là nơi đất ở,
Khi ta đi, đất đã hóa tâm hồn"

     Tôi xin phép được mượn hai câu thơ trong bài " Tiếng hát con tàu" của nhà thơ Chế Lan  Viên để nói lên cảm xúc của mình đối với mái trường thân yêu. Đây chính là sự đúc kết về một quy luật nhân sinh, một sự kì diệu của tâm hồn, nó đánh động đến tâm linh của các thế hệ học trò chúng tôi. Trong đời ai chẳng từng sống ở những mảnh đất, qua những miền quê, học trong những mái trường. Những năm tháng ấy chính là những quãng đời của chúng ta. Những quãng đời ấy nối tiếp nhau dệt thành cuộc đời mỗi con người. Đúng vậy, đời người là gì nếu chẳng phải là sự kế tiếp tuần hoàn của “ở” và “đi”. Chuyện “ở” và “đi” của con người đã chứa đựng trong đó sự chuyển hóa âm thầm mà chính chúng ta cũng không hay biết. Khi ta ở, nghĩa là khi ta đang sống trong hiện tại, thì hiện tại dường như chưa cho chúng ta thấy tình cảm thật sự của mình. Thậm chí, ta tưởng như miền đất ta đang ở cũng chỉ như bao nhiêu miền đất khác chỉ là nơi đất ở thế thôi. Phải đến khi vì một lý do nào đó ta phải từ giã miền đất ấy, quãng đời sống ở đây bỗng trở thành quá khứ, miền đất từng cưu mang ta lùi lại phía sau lưng, bấy giờ ta mới hiểu. Nhìn vào lòng ta, ta mới chợt nhận ra: chính ta đã gắn bó với miền đất kia từ lúc nào ta cũng không hay. Tình cảm cứ âm thầm hình thành, âm thầm cho đất đã hóa tâm hồn. Thì ra, trong những ngày tháng ta đi, mãnh đất từng che chở, nuôi nấng ta vẫn cứ dõi theo ta từng bước, vẫn thầm nhắc ta trở lại, ấy thế mà nhiều lúc ta thật vô tình. Song, kì thực là mảnh đất ấy đã gắn bó máu thịt với ta. Đất đã hóa tâm hồn, nghĩa là miền đất ấy mang trong nó tâm hồn của một cố nhân. Nhưng quan trọng hơn là miền đất ấy đã hóa thành tâm hồn của chính ta. Mảnh đất mà ta từng sống đã trở thành một phần đời ta. Ta không thể hình dung được đầy đủ về cuộc đời mình, nếu thiếu đi những năm tháng sống trên mảnh đất ấy. Những kỉ niệm với mảnh đất kia là một phần cuộc đời ta, là hành trang tinh thần không thể thiếu của ta...
     Trở lại trường vào dịp trường tròn 40 tuổi, gần một nửa thế kỷ đã đi qua, ngôi trường mà tôi từng học tập, công tác đã bước đi những bước vững chắc và đạt được nhiều thành tựu to lớn trong công tác dạy và học. Biết bao thế hệ nhà giáo, học sinh của trường đã thành đạt và được lưu danh trong bảng vàng danh dự của trường, của địa phương. Biết bao phần thưởng và danh hiệu cao quý của Đảng và Nhà nước đã được phong tặng cho tập thể nhà trường. Sự vững bước đi lên của trường hôm nay chính là niềm tự hào của các thế hệ học sinh chúng tôi. Một lần nữa, xin cảm ơn  Trường THPT Tháp Mười, quý thầy cô đã chắp cánh cho những ước mơ của chúng tôi được bay cao, bay xa, để chúng tôi vững bước vào đời, lập thân, lập nghiệp...
Thời gian rồi sẽ qua đi, thành công nào rồi cũng sẽ trở thành quá khứ. Chúng ta có thể tự hào về quá khứ nhưng không thể sống vì quá khứ. Tương lai đang ở phía trước, tôi hy vọng rằng với những thành tựu đã đạt được qua 40 năm hình thành và phát triển, trường THPT Tháp Mười – ngôi trường của những kỷ niệm đẹp thời áo trắng của tôi và nhiều thế hệ học sinh khác – sẽ tiếp tục vươn lên những đỉnh cao mới, góp phần xứng đáng vào phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

TS. Hồ Văn Thống
(Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy Hồng Ngự,  Nguyên Giám đốc Sở GD-ĐT Đồng Tháp)

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 3 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết