Rss Feed

Năm tháng học trò dưới mái trường mến thương

Đăng lúc: Thứ năm - 17/11/2016 06:11 - Người đăng bài viết: admin
Ngồi lại viết những dòng này mà bao nhiêu ký ức của tuổi học trò mơ mộng, bao kỷ niệm thân thương với thầy cô, bạn bè lại ùa về. Hình ảnh ngôi trường THPT Tháp Mười hiện về trong ký ức dưới hàng cây mát rượi, những hàng ghế đá đã rêu phong, gốc phượng già trổ hoa đỏ rực một góc trường. Từng con đường, cầu thang, phòng học đã từng in dấu chân, từng ngồi học dần trở về mà ở đó có những nụ cười, sự tận tụy của thầy cô, vui đùa, phá phách của những người bạn. Từng hình ảnh trôi qua như một thước phim của ký ức đang chiếu thật chậm.

Mình nhớ ở góc cuối của dãy nhà cũ kỹ có lớp 10A4, thầy Linh dạy toán với nụ cười hiền, dáng người nhỏ và những giờ học toán vui tươi. Mình nhớ cô Nữ dạy môn công nghệ sinh học, cô được xếp vào hàng “ốm nhách” nhứt trường chắc do phải nuôi mái tóc dài ống ả. Mới ra trường cô hay bị các bạn phá phách, ồn ào. Mình nhớ thầy Bình dạy thể dục cũng là giáo viên chủ nhiệm. Có lần trong lúc họ mình trật chân, khóc suốt và còn dỗi thầy vì đã cho mình 5 điểm mới ghê. Mình nhớ thầy Thảnh hồi đó còn làm giám thị, thầy hay đeo kính râm. Đi thật nhanh vào lớp mỗi đầu giờ. Đứa nào không chấp hành nội quy là bị thầy phát hiện ngay. Thầy Thảnh nổi tiếng khó và quát học trò cũng rất ghê nhưng mình hiểu rằng cái khó của thầy là để mấy đứa ngoan hơn, chuyên tâm học hành hơn.
Rồi ở dãy nhà đối diện, phòng đầu tiên bên tay trái là lớp 11A13. Nhớ nhất là cô Dung giáo viên chủ nhiệm kiêm dạy môn văn. Cô hay gọi mình đọc bài vì biết tỏng con nhỏ đọc chữ chưa chạy. Tiết nào cũng vậy mình luôn là cái tên đầu tiên cô gọi. Riết rồi thành quen có lần tự giác trước khi cô gọi luôn. Nhờ vậy mà mình đã đọc chữ đỡ hơn trước rất nhiều. Chủ nhiệm được nửa năm cô phải chuyển công tác về Cao Lãnh. Lớp buồn thiu, cô còn buồn nhiều hơn nữa. Nhớ hoài cái hôm cuối cùng cô bước nhanh qua lớp mà không dám nhìn. Giờ thì mình tin rằng lúc đó cô đang giấu đi giọt nước mắt và những thổn thức sẽ vỡ òa nếu lỡ chạm vào ánh mắt luyến tiếc của mấy đứa trong lớp. Kế đến mình nhớ thầy Bình dạy sinh. “Nhan sắc” của thầy chắc không cần ai bàn cãi, nhưng cái mình nhớ nhất là tính thầy rất rất hiền và có phần “bẽn lẽn”. Có lần bị các bạn ghẹo (không phải mình) thầy chỉ cười, cười rồi cho qua.
Trở ngược về dãy nhà đối diện phía trên lầu góc bên phải phòng kế cầu thang là lớp 12A6. Lớp học chỉ vỏn vẹn 39 bạn. Mình sẽ không thể nào quên ánh mắt đỏ hoe của cô Ngân, giáo viên chủ nhiệm khi mình lên xin không tham gia cắm trại để dồn sức ôn bài. Thấy cô chực khóc vì giận, mình bỗng thấy thật có lỗi. Khi ấy mình đã quyết định tham gia cắm trại và là quyết định sáng suốt nhất vì những ngày cùng với bạn bè đoàn kết, vui chơi sẽ là những ký ức rất quý giá.  Mình còn nhớ những giờ toán của thầy Trung. Thầy rất hay cho điểm 10 với các bạn thông minh và những giờ toán của thầy thì chẳng bao giờ là đủ. Tràn ngặp tiếng cười nhưng lắm lúc cũng căng thẳng tột cùng khi vào mùa thi.
Còn nhớ thầy Dũng hiệu trưởng, thầy rất hay mặc áo trắng và mỗi lần thầy đứng trước cờ phát biểu cả thảy học sinh đều im phăng phắc lắng nghe. Mình vẫn còn nhớ hoài giọng thầy dù mình chẳng có dịp nói chuyện lần nào với thầy cả. Cái hôm chào cờ cuối cùng trên cương vị hiệu trưởng mình chắc rằng đã có nhiều học trò trong đó có mình bùi ngùi và luyến tiếc. Thầy Dũng cũng buồn nên trong câu chuyện của thầy có đôi lần ngắt quãng nhường chỗ cho cảm xúc dâng trào.
“Khi ta ở chỉ là nơi đất ở. Khi ta đi đất đã hóa tâm hồn”. Hơn 8 năm rời trường xưa nhưng từng thầy cô đã giảng dạy, những người bạn đã học cùng là những mảng “tâm hồn” không thể nào quên. Có thể có những buồn vui, hờn giận tuổi học trò nhưng rồi đọng lại vẫn là những tình cảm yêu quý, thân thương đến lạ. 
Nhà báo Ngọc Tài
Báo Tuổi trẻ TP.HCM
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết